1. Chào Khách, Diễn đàn Kinh Tế Xây Dựng của chúng ta vừa mới hoạt động trở lại, chắc hẳn vẫn còn có nhiều thiếu sót, Khách nhớ đóng góp ý kiến để xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển nhé!

Chống mê tín dị đoan

Thảo luận trong 'Văn học/Truyện' bắt đầu bởi duy.pmu, 07/06/11.

Mods: truyenlv
  1. duy.pmu
    Offline

    duy.pmu New Member

    Tham gia:
    27/04/11
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    HCM
    Chống mê tín dị đoan, thật như đùa

    Chỉ cách đây 4, 5 năm thôi, cả khu chúng tôi còn hoang sơ và tinh khiết. Thế rồi đùng một cái chúng tôi từ xóm lên tổ, từ xã lên phường và không khí thành thị tràn về lấn hết vườn rau ao cá. Hầu như nhà nào cũng bán đất lấy tiền xây nhà, mua sắm.

    Nhiều tiền mà không biết tiêu vào đâu nên việc mua sắm cũng không như xưa, bây giờ không mua vì mình cần mà mua vì thấy người ta quảng cáo, mua vì thấy hàng xóm mua, sẵn tiền nên chơi cũng không cần suy nghĩ. Hết mua sắm lại đến chuyện ăn chơi, xưa cố gắng làm lụng để ăn no mặc ấm thì nay cần ăn ngon mặc đẹp, không những thế lại còn sinh ra chuyện đi đền này chùa kia miếu nọ khấn vái.

    Ngày trước chuyện cúng viếng cũng có nhiều, cũng nhiều thủ tục nhưng không hao tiền tốn của như bây giờ. Giờ thì nhà nào cũng mua bàn thờ to đẹp, đắt tiền, đồ trên bàn thờ trông cũng hoành tráng không khác gì đồ trong cung đình của vua chúa, vàng rộm hết cả. Mỗi dịp đầu tháng, giữa tháng là cả khu mùi hương khói bay nghi ngút, cửa nhà nào cũng đầy tro của vàng mã và đồ hàng mã.

    Cúng hôm rằm, mùng 1 và những ngày lễ tết hình như thấy chưa đủ, bà con khu phố tôi đua nhau nghĩ ra dịp này dịp kia để cúng. Thôi thì cúng hết tất thảy các ngày lễ của quê mình lại cúng luôn nhân dịp ngày lễ của phường bên cạnh, cúng luôn cả những dịp lễ của Tây, đến nỗi ngày 14-2 cũng có nhà cúng... Thần Tình yêu!!!

    Thấy dân trong tổ mình quá nhiều người mê tín dị đoan, ông trưởng thôn lấy làm bực, thỉnh thoảng ông lại phàn nàn với tôi chuyện này. Ông day dứt lắm, ông lo tình trạng này kéo dài khéo người ta bỏ hết cả mọi việc để chỉ lo cho việc cúng bái. Một hôm, nhân cuộc họp đại diện dân trong tổ dân phố vào cuối tuần, ông tổ trưởng tổ dân phố dành thời gian dài để phát biểu đại ý rằng cần chấm dứt vấn nạn mê tín dị đoan trong tổ của mình.

    Ai ai cũng nhất trí cao với ông tổ trưởng, bây giờ là thời đại nào rồi chứ, sắp đi du lịch mặt trăng rồi mà còn mê tín, còn tin vào thần thánh, tất cả mọi người trong cuộc họp đều thi nhau hăng hái phát biểu phê phán mạnh mẽ tệ nạn này. Cần phải dẹp bỏ, dẹp bỏ ngay lập tức, không thể để tổ mình thua kém các tổ dân phố khác được.

    Tất nhiên bức xúc nhất chính là ông tổ trưởng tổ dân phố. Bức xúc là phải thôi, đời thủa nhà ai mà đã qua thời kỳ phong kiến cổ hủ lạc hậu rồi, vậy tại sao ở trong tổ dân phố này vẫn còn tình trạng quá tin vào chuyện mê tín dị đoan? Chúng ta thờ ông bà tổ tiên để tỏ lòng tôn kính, nhớ tới tổ tông, chứ không phải để suốt ngày trông chờ vào thánh vào thần, quê lên đời thành phố rồi thì phải càng hiểu biết mới đúng chứ, ai dè lại càng thấy tụt hậu. Chúng ta phải xoá bỏ những gì là cổ hủ lạc hậu đi càng sớm càng tốt... Ông phát biểu hăng lắm, vừa nói vừa đập đập tay xuống bàn, chỉ ngừng nói khi làm điếu thuốc lào lấy giọng.

    Thế rồi một nghị quyết được thông qua, tất cả mọi nhà đều tham gia xây dựng phong trào chống mê tín dị đoan, góp phần làm trong sạch môi trường văn hóa, quyết tâm đưa tổ mình lên thành Tổ văn hóa hàng đầu của phường. Nghị quyết được đánh vi tính, in ra phát cho từng nhà, dán kín cả bảng tin của thôn. Ông tổ trưởng tổ dân phố còn nhấn mạnh trong mỗi cuộc họp bình bầu Gia đình văn hóa, trước tiên phải xem các thành viên trong gia đình có thuộc bản nghị quyết hay không.

    Thế là từ hôm ấy đâu đâu cũng thấy bàn tán chuyện chống mê tín dị đoan. Từ mấy cụ hưu trí đến các bác bác trà đá cho khách vãng lai đi săn đất ngoại ô, từ các bà giúp việc suốt ngày quấn mấy đứa trẻ nhỏ thò lò nước mũi cho đến các cô gái mặc váy ngắn ban ngày dắt chó dạo công viên mới xây, ban đêm ngồi quán cà phê trầm tư để... không nghĩ về chuyện gì ngoài chuyện lấy chồng.

    Khoảng một tuần sau, buổi sáng nọ thức dậy, mọi người thấy khắp đường ngõ của cả tổ dân phố băng rôn treo đỏ rực, những câu khẩu hiệu ấn tượng với cỡ chữ to tướng: “Toàn tổ dân phố quyết tâm bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan”, “Mê tín dị đoan là có tội với khoa học”, “Mê tín đẩy lùi văn hóa của tổ ta”, “Không quay lại thời kỳ mông muội”, “Ai mê tín dị đoan sẽ phạt nặng”... Khách đi ngang qua con đường này cứ ngỡ như tổ dân phố chúng tôi đang trong tháng chống mê tín dị đoan vậy. Mà thực ra cũng đúng như thế còn gì.

    Mọi người xôn xao hỏi nhau, hóa ra hôm trước mấy bà trung tuổi đi tập thể thao đã tỉ tê vào tai vợ ông tổ trưởng tổ dân phố. Bà thì cho rằng: “Mà phải quán triệt việc xoá bỏ hủ tục này, phải bỏ hẳn những ý nghĩ dù là nhỏ nhất vào việc tin vào thánh thần”. Bà khác lại ý kiến ý cò: “Hiện nay tình trạng tổ ta vẫn còn nhiều người mê tín đó là lý do từ thời bao cấp để lại. Bà nói với ông nhà là cần phải có một kế hoạch tuyên truyền thật nghiêm túc, thật rầm rộ. Không tuyên truyền hàng ngày thì không thấm vào đầu được. Đến sản phẩm tiêu dùng người ta còn đưa lên ti vi mỗi buổi tối mà còn không ăn thua nữa là”.

    Thế là chiều hôm ấy bà vợ ông tổ trưởng về tỉ tê với chồng, bà vốn làm bên Hội phụ nữ phường nên ông tín nhiệm lắm, việc gì khó đều hỏi qua ý kiến bà. Sáng hôm sau băng rôn đỏ rực đã treo hết cây bằng lăng nọ đến cột điện kia.

    Một buổi tối, vợ chồng con cái tôi vừa ở quê ngoại lên, vợ tôi đang nấu ăn còn tôi đang ngồi xem ti vi chợt thấy bà hàng xóm gọi ơi ới từ ngoài sân: “Nhà chú đã mua thêm bàn thờ chưa đấy?”. Tôi ngạc nhiên, không hiểu bây giờ đang là giữa năm chẳng có lễ hội gì thì mua bàn thờ làm gì? Mà có lễ hội hay cúng bái gì thì đâu cần mua thêm bàn thờ? Tôi mời bà hàng xóm vào nhà xơi nước, nhân tiện hỏi cho ra môn ra khoai. Cứ như chờ tôi hỏi là có lý do để được nói, bà hàng xóm nhiệt tình nhấp ngụm trà rồi nói liền một mạch. Rằng thì là sao chú kém thế, không biết thông tin gì cả, bây giờ cả tổ dân phố đang hừng hực khí thế chống mê tín dị đoan, vậy mà nhà chú cứ im ỉm như người giời. Rằng thì là đã chống mê tín là phải chống cho đến đầu đến đũa, phải làm cho dứt khoát, phải có nhiều sáng kiến cho phong trào.

    Thì ra mấy bà hàng xóm nhà tôi đã có nhiều cuộc “hội nghị cạnh bờ rào, hội nghị bên bờ tường, hội nghị rỉ tai” về vấn đề chống mê tín dị đoan, tất nhiên là không thể thiếu bà vợ ông tổ trưởng tổ dân phố. Có bà muốn đưa thêm môn “Không mê tín dị đoan” vào dạy các cháu học sinh, có bà lại nói rằng nên mở cuộc thi đua với những câu hỏi kiểm tra kiến thức về việc chống tệ nạn này, bà khác thì nói rằng dứt khoát ai có người thân hay bản thân có biểu hiện mê tín dị đoan thì không được giữ bất cứ chức vụ gì kể từ tổ trở lên đến phường đến quận...

    Chính bà béo nhiệt tình với phong trào đang ngồi kể chuyện cho tôi nghe đây đã có sáng kiến rất độc đáo, bà đã thuyết phục được các bà hàng xóm trong tổ dân phố rằng trước hết muốn mọi người không mê tín thì phải bắt đầu từ cái... tâm của họ. Như dân buôn bán đồng nghiệp của bà vậy, có thể không mê tín, nhưng ai cũng làm một cái bàn thờ con con để yên tâm. Thế là vợ ông tổ trưởng lại về thuyết phục chồng, đầu tiên ông gạt phắt, nhưng rồi nghe bà nói nhiều ông thấy cũng... có lý nên cuối cùng ông cũng gật đầu cái rụp.

    Đó là lý do mà cả chiều nay nhà ai cũng đi mua một cái bàn thờ để cầu cho tâm linh mỗi người đều hướng về việc chống mê tín dị đoan, bà hàng xóm nhà tôi cam đoan rằng với việc lập bàn thờ ấy ai ai cũng chuyên tâm vào những phong trào này, chắc chắn phong trào sẽ đạt kết quả như mong muốn.

    Trước khi về, bà còn bàn thêm:

    - Chú ạ! Theo tôi, nên làm một bàn thờ ở ngay đầu đường đi vào tổ mình, để mỗi người đi qua thắp hương cầu cho phong trào của chúng ta. Việc lập bàn thờ này không phải là việc mê tín, mà là để cầu khấn thần linh phù hộ để mọi người yên tâm xây dựng phong trào chống mê tín dị đoan. Rồi thì mỗi lần phong trào đạt kết quả ta cúng cảm ơn thần linh, những lúc phong trào gặp trắc trở chúng ta lại cúng cầu may mắn. Đấy là chưa kể xung quanh bàn thờ ta phải cúng thần “văn hoá mới” này, thần “chống mê tín dị đoan” này, rồi lập bàn thờ thần “thanh niên sống lành mạnh” này, hội phụ nữ cũng nên thờ thần “ba đảm đang”... Đảm bảo với chú khí thế chống mê tín dị đoan của tổ dân phố mình cứ gọi là bốc lên ngùn ngụt như khói hương từ các bàn thờ trên vậy.

    Cho đến hôm nay, phong trào chống mê tín dị đoan ở tổ dân phố chúng tôi vẫn rất mạnh mẽ. Nếu bạn có dịp đi ngang sẽ thấy khí thế quyết tâm bài trừ tệ nạn này của cả khu phố thể hiện tới từng gốc cây, bây giờ người ta thờ cả thần cây để cầu chúc cho phong trào. Cầu trời khấn phật phù hộ cho phong trào phòng chống mê tín dị đoan của tổ dân phố chúng tôi thành công!
Mods: truyenlv

Chia sẻ trang này

Đang xem chủ đề (Thành viên: 0, Khách: 0)

Thành viên đang trực tuyến

Tổng: 377 (Thành viên: 0, Khách: 370, Robots: 7)